Hai anh chàng người Mỹ và người Pháp tức lắm, xông vào mắng cho anh Việt Nam một trận tơi bời. Thế rồi mànđêm xuống, 3 người lại rủ nhau ra bờ biển dạo chơi. Trên đường ra biển, họ lại nhặt được 1 cái lọ cổ quái, lòng khấp khởi mừng thầm, 3anh chàng lập tức mở nắp lọ ra. (tương tự) Một làn khói bốc lên, một vị thần khác hiện ra và tự nhận mình là em của vị thầnlúc sáng, tuy công lực không bằng, nhưng cũng có thể cho 3 chàng mỗi người 2 điều ước. Rút kinh nghiệm, 2 anh chàngngười Pháp và người Mỹ kéonhau ra một chỗ bàn bạc, rồiquay lại và yêu cầuanh Việt Nam ước trước để đề phòng sự cố. Anh Việt Nam ước:"Ước gì tôicó thật nhiều tiền", vị thần liền thỏa mãn ngay điều ước của anh ta. Thế rồi anh Việt Nam ung dung nói tiếp:"Thôi đủ rồi, ngài còn chờ gì nữa mà không biến đi". Dưới thời buổi khó khăn gặp có 3 anh em nhà ruồi nọ họp nhau bàn kế sinh nhai. Họ thống nhất thằng anh cả sẽ sang Mỹ, anh thứ hai sẽ sang Nga còn thằng em út vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam. Sau một năm bọn chúng quay lại gặp nhau thì thằng anh cả đã cực kỳ to béo, đứa thứ hai không to bằng nhưng khámập mạp còn thằng em út thì gày nhom, cánh thì rách, lại cụt một chân nữa trông rất thảm hại. Baanh em xúm xít hỏi nhau. Thằng anh cả vỗngực: - Bọn mày biết không tao sang Mỹ, cứmỗi lần đậu vàođĩa thức ăn của bọn nó là bọn nó quăng cả đĩa đi thế là tao ăn cả đĩanên mới to béo như thế này. Thằng anh thứ hai nói: - Tao sangNga tuy không được bằng anh cả nhưng mỗilần đậu vào đĩa thức ăn củachúng nó, bọn nó lấy thìa súcchỗthức ăn mà tao đậu vào rồi đổ đi nên tao ăn chỗ đó cũng đủ no rồi. Hai thằng anh quay lại nhìn thấy thằng em út tả tơi mớiđộng lòng hỏi: - Chú làm sao mà lại đến nông nỗi này? Thằng em út rưng rưng nướcmắt nói: - Bọn anh biết không, giống người ở đây cực kỳ dãman. Mỗi lần em đậu vào đĩa thứcăn của chúng nó thì chúng nóchộp lấy em, đưa lên mồm mút hết chânvới cánh sau đó thì vứt em đi nên em mới đến nông nỗi này. Mộtbác Việt Nam ngồi ăn sáng trong quán, thì bỗng cómột chú Mỹ lân la vào ngồi cạnh, vừa bỏm bẻm nhai kẹocao su vừa bắt chuyện. - Này, ở Việt Nam ăn bánh mìcả vỏ à? - Ừ - khó chịu vì bị làm phiền, bác Việt Nam trả lời cộc lốc. - Hừm, ở Mỹ bọn tao khác, chỉ ăn ruột thôi, cùi bánh thì nghiền ra làm bánh sừng bò, bánsang Việt Nam. Chu mỏ thổi một cái bong bóng, hắn hỏi tiếp với vẻ mặt rất tự mãn: - Thế chúng mày cũng ăn mứt với bánh mì chứ? - Tất nhiên - BácViệt Nam trả lời, với vẻ ko quan tâm. - Ở Mỹ khác - vừa nổ đốp một bóng kẹo cao su, thằng Mỹ vừa nói với vẻ chế giiễu - bọn tao chỉ ăn hoa quả
cho bữasáng, còn vỏ, hạt thì tái chế biến thành mứt, rồi bán cho Việt Nam. Đến đây thì cú lắm rồi, bác Việt Nam bèn hỏi lại: -Thế ở Mỹ chúng mày có "ấyấy" không? - Tất nhiên. - Thế chúng mày làm gì với những bao OK vừadùng xong? - Vứt đi thôi, thế cũng hỏi. Mỉm cười với ánh mắt tinh quái, bác Việt Nam trả lời: - Chúng tao thì khác, ở Việt Nam người ta gom tất cả OK dùng rồi để tái chế, nấu chảy ra thành chewing gum, rồi đem xuất khẩu sang... bán cho chúng mày đấy... Khi phát hiện trong cốc bia hơi có con ruồi: * Người Mỹ hỏi lại chủ quán xem con ruồi thật hay ảo. * Người Đức sẽ đổcốc bia xuống sàn, trảtiền và ra khỏi quán.* Người Anh sẽ mắng nhiếc chủ quán, đòi cốc khác. * Người châu Phi ăn con ruồi, sau đó uống bia. * Người Trung Quốc vứtconruồi đi và uống bia. * Người Việt Nam uống ngonlành, sau đógọi chủ quán lại giới thiệu con ruồi và đòi cốckhác. Trước khi vềcòn cho người khách khác trong quánthuê lại con ruồi. Năm đó,có một cuộc thi ngừơi ở dơ nhất thế giới.Nhưng sau một thời gian cânnhắc và xem xét thì chỉ thấycó3 nước là xứng đáng thamgia .Đó là CAMPUCHIA ,LÀO,vàVIỆT NAM . 3 nước này ,mỗi nước cử ra một đại diện xuất sắc nhất . Cuộc thi bắt đầuvào một buổi sáng . Người phía CAMPUCHIA đi ra và anh ta phun một bãi nước bọt rất to, còn hơn là một vũng sình lầy dơ dáy .Tất cảkhán giả phải ồ lên khiếp sợ. Người phía LÀO đi ra và anh ta tiến hành hỉ một bãi nước mũi thật lớn,nhầy nhụa,nhớp nhápđến phát tởm.Tất cả khán giả và ngay cả người dự thi của CAMPUCHIA phải nôn mửa trước màn biểudiễn của anh ta Đến lượt người phía VIỆT NAM chúng ta ra dự thi ,anh ta nhìn bãi nước miếng và bãi nước mũi mà nhợn cả người .Quay sang phíakhán giả ,rồi anh ta tiến hành phần dự thi của mình .Anh ta le lưỡi liếm sạch....hai bãi nước miếng và nước mũi kia!!!!! Chiếnthắng thuộc về người VIỆT NAM chúng ta
vnvodoi7