Sau khi lắp đặt một đường ray xe lửa nối liền 5 châu, trên chuyến tàu đầu tiên Mỹ,Cuba và Việt Nam ngồi chungtoa. Đi đến một đoạn, Mỹ thò tay ra cửa sổ và đưa lên mũi ngửi, ngửi xong nói:"Đây là nước Mỹ". Cuba và VN ngạc nhiênhỏi:"Làm sao anh biết",Mỹ trả lời:"Vì tôi nghe thấy mùi của những nhà máy và thuốc súng". Đến đoạnkhác, đến lượt Cuba đưa tay ra cửa sổ và ngửi, khẳng định đây là Cubavì:"Nó có mùi xìgà đặc trưngcủa chúngtôi". Người Việt Nam cũng không kém, cũng đưa tay ra nhưng không cần ngửi liền khẳng định:"Đây là Việt Nam". Cả Cuba và Mỹ đều ngạc nhiên:"Anh chỉ cần đưa tay ra là biết nước anh liền sao?". Lúc đó Việt Nam mới mếu máonói:"cần gì phải ngửi, đưa tayra là thằng nào gỡ mất cái đồng hồ đeo tay rồi thấy chưa." Bọn không tặc khống chế mộtchiếc máy bay quốc tế chở khách. Trên máy bay trong số đông hành khách cócả một chàng cao bồi Mỹ, một kiếm khách Tàu và có duy nhất một chú Việt Nam. Bọncướp trang bị súng ống ngậprăng, vẻ rất hung hãn. Mọi người sợ hãi líu ríu nộp tiền,vàng, đồ trang sức. Bỗng kiếm quanglấp loáng, người khách Tàu đã rút thanh Phi long đoạt mệnh ra xả một têncướp làm hai mảnh. Nhưng hai tên còn lại đã lập tức xả súng tiêu diệt ngay người kiếm khách nọ. Cùng lúc chàng cao bồiMỹ cũng rút phắt ra hai khẩu Côn xoay totướng nhanh như cắt vẩy đạn vào hai tên nhưng cuối cùng anh cũng bị hạ sát vì hai tên kia nhanh không kém. Lúc bấy giờ chú Việt Nam mớilừ đừ tiến lại phía bọn cướp. Chúng sững lại trong vài giây rồi nhất loạt xả tiểu liênvào người anh. Nhưng, kỳ lạthay, chúng đã bắn hết cả băng đạn mà chú Việt Nam vẫn không hề hấn gì. Cuối cùng bọn cướp đầu hàng vì quá hoảng sợ. Sau khi hoàn hồn, mọi người xúm lại quanh chú ViệtNam nhao nhao hỏi: -"Tại sao anh lại chống được đạn của chúng tài tình đến vậy?". ChúViệt Nam thản nhiên trả lời: - "Có bí quyết gì đâu". Rồi chú cởi áokhoác ngoài ra. Thì ra ở bên trong toàn phụ tùng xe đạp, nồi áp suấtcác loại! Có một họa sỹ nổi tiếng của Việt Nam ghét cay ghét đắng Bill Clinton. Một lần, anh đượclãnhđạo gọi điện đến giao nhiệm vụ vẽ chân dung Clinton để tặng nhân dịp ông này sangthăm Việt Nam. Họa sỹbực mình lắm, nhưng nhiệm vụ cấp trên đã giao phó, không thể thoái thác được. Qua 1tuần lao động cật lực, cuối cùng anh đã hoànthành bức tranh, mangđến nộp cholãnh đạo. Lãnh đạo mở tranh ra xem, chỉ thấy cảnh một người đàn ông và một người đàn bà trong tình trạng của Adam và Eva đang quấn lấy nhau trên giường trong một căn phòng ấm áp có lò sưởi. Lãnh đạo chỉ vàongười đàn bà, hỏi họa sĩ: "Đây là ai"? Họa sỹđáp: "Hillary Clinton""Thế còn người đàn ông này là ai? - Lãnh đạo chỉ tay vàongười đàn ông và hỏi tiếp"Dạ thưa, đó là phó tổng thống Al Gore" Lãnh đạo xem xét tỉ mỉ bức tranh, nghiên cứu mọi góc độ,rồi quay sang hỏ
i họa sĩ:"Thế Bill Clinton đâu?" Trả lời: "Dạ thưa, lúc đó Bill đang ở Việt Nam Sau thành công của kỳ thi olimpictoán quốc tế. Nước chủ nhà Việt Nam lại tổ chức một cuộc hội thảo giáo dục, bao gồm những bộ trưởng bộ giáo dục các nước có nền giáo dục phát triển. Hội nghị đang tranh cãi xem nước nào có nền giáo dục tốtnhất. Nước Mỹ: -Nước chúng tôi, tin học đóng vai trò hàng đầu, một đứa trẻ 3 tuổi có thể sử dụng thành thạo máy vi tínhvà internet. Mọi ngườixôn xao về báo cáo này. Trung Quốc: - Thế đã là gì, ở TQ, có những thần đồng mới 9 tuổi đã có thể theo học chương trình đại học. Cả hội nghĩ vỗ tay nhiệt liệt.Đến Việt Nam, đất nước chủ nhà, ai ai cũng hồi hộptrướcbài phát biểu của ông bộ trưởng: - Tất cả đều là tầm thường hết, ở Việt Nam chúng tôi, thậm chí có rất nhiều học sinh không biết đọc biết viếtcũng tốt nghiệp cấp 2 Ba con chó ngồi chờ trong phòng chờ của một cơ sở thúy. Một con thuộcgiống chó xù, một con thuộc giống Đức,còn con kia là một con giống Việt Nam. Con giống xù quay sang con giống Đức hỏi “Tạisao anh đến đây?” Con giống xù trả lời, “Gần đây tôi không còn là tôi nữa. Tôi bị căng thẳng thần kinh cực độ. Tôi luôn sủa vào mọi lúc, nhảy xổ vào mọi người và thậm chí tôi còn đợp cả lũtrẻ nhà hàng xómnữa. Chủ của tôi nói rằng ông không thể chịu thêm rủi ro về việc tôi cắn xé người khác nữa, vì vậy ông ta mang tôi đến đây để cho tôi vào trại chóhoang.” Rồi chú chó xù và chú chó Đức quay sang hỏi chú chó giống Việt Nam tại saocó mặtở đây. Chú chó Việt Nam trả lời: “Chủ của tôi là một người mẫu xinh đẹp. Hôm qua cô ấykhoả thân từnhà tắm ra và đi về phòng ngủ, đột nhiên cô đánh rơi một thứ gìđó và cúi lưng xuống, chổng mông lên nhặt như là tự nhiên vẫn vậy, sự việc tiếp theo mà tôicòn nhớ được làtôi ở trên lưng cô ấy và …và…như chó vậy. Tôi không thể hiểu được mình nữa.” “Vậy là cô ta cho anh đến đây để đưa anh vào trại chó hoang hả?” “Ồ, không….., cô ấy nóimóngcủa tôi sắc quá và chỉ đưa tôi đến đâyđể cắt ngắn móng chân thôi. Trong đại hội hàng không quốc tế, một người Mỹ hùnghồn tuyên bố : - Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing767. Người Nhật đứnggần đó bĩumôi : - Hãy đưa tui một ít chất bándẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó. Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết : - Nếu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoànvà hành khách số lượng không hạn chế. Nga vàMĩ cùng nhau chế tạo tàu vũ trụ, cho VN đi ké lên vũ trụ chơi lòngvòng. Khi về tàu gặp sự cố, 3 tên mặt mũi tái xanh. Nga lao vào phòng máy, 3h sau quayra, tàu chạy được5' thì shut down. Mĩ nhảy vào phòng máy, 3h sau ra, chạy được 15' tắt đèn. VN thong thả hút thuốc gửi mail cho lãnh đạo, lãnh đạo reply lập tức.. Đọc xong mail VN vứt điếuthuốc đủng đỉnh vào phòng máy, 5'sau ra tàu chạy luôn về trái đất. Nga & Mĩ hoảng kinh, thằng VN lù đù vậy mà kỹ thuật đứng đầu thế giới, muốn ăncắp kỹ thuật của nóphải biết được nội dung mail. Cuối cùng cũng tìm ra, nội dung vẻn vẹn:"MÀY LUỘC CÁI GÌ, GẮN LẠI. Câu hỏi là nếu cho anh 1 cái máy bay và bom anh sẽ làm gì ?? Mỹ : lắp bom chở đến ném vào đầu các nước khác (Nhật, Iraq, Triều Tiên, Việt Nam...) Bin Laden: đổ đầy xăng, mang nguyên cả hành khách đâm thẳng vào building của Mỹ.... ViệtNam: Bom để cưa táchthuốc tách sắt, máy bay đem"mổ" , tách nhôm, tách nhựa,tách linh kiện ... cái nào cũng quy được ra tiền cả ... Kết luận : Việt Nam được 2 giải NobelKinh tế và Hoà Bình